- Hay cho một thanh quan! Giỏi cho Trương thiên sư!
Nhìn thấy màn này, Diệp Dương Thành hừ lạnh nói:
- Có bệnh không có tiền chớ tiến vào, có tiền không có bệnh mời tiến đến... thể diện đạo giáo chính là bị bọn vô liêm sỉ các ngươi xóa sạch rồi.
Mười mấy đạo sĩ đang ngồi bên trong nghỉ ngơi nghe vậy sửng sốt, vốn không nghĩ tới một du khách đột nhiên xông vào lại khiển trách bọn họ như vậy!
Mười mấy đạo sĩ bị Diệp Dương Thành mắng ngây ngẩn cả người, nhưng Diệp Dương Thành không sững sờ, mà lớn tiếng nói:
- Trương thiên sư, Trương Nguyên Hóa! Nếu ngươi không ra, đừng trách ta xông vào!
Trương thiên sư thật ra đang ở trên bãi cỏ phía sau nội thất đánh quyền, tiếng hô của Diệp Dương Thành lập tức đưa tới chú ý của hắn.
Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày, cất cao giọng nói:
- Vô Lượng Thiên Tôn...,
- Ầm...
Vách tường nội thất bị Diệp Dương Thành dùng một cước đá thủng, khiến Trương thiên sư đứng phía sau nhất thời trợn tròn mắt.
Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Không biết cố ý tổn hại kiến trúc cảnh khu phải bồi thường gấp đôi hay sao?
Trương thiên sư Trương Nguyên Hóa căn bản không có cơ hội hoàn hồn, đã bị Diệp Dương Thành mạnh mẽ xông vào hù dọa gần chết. Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của Diệp Dương Thành, Trương Nguyên Hóa rùng mình một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười, thở dài nói:
- Vô lượng thiên...
- Ngươi có thể bắt quỷ sao?
Không đợi Trương thiên sư nói hết lời, Diệp Dương Thành đã mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420539/chuong-889-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.