Diêu Mộng Mộng đi ra xa nhận được tin nhắn, sau khi xem xong thì thần bí quay đầu lại, nhìn Diệp Dương Thành làm ra thủ thế ok.
Đối với Diệp Dương Thành không có khái niệm tiền tài, Diêu Chính Khang xuyên qua biển người đi lên đường cái, không tới nửa giờ, trong tay Diêu Chính Khang mang theo bao quần áo lớn nhỉ, giày, nhìn bộ dáng rất thỏa mãn, hiển nhiên là hình tượng nhà giàu mới nổi.
- Tỷ phu, ngươi không mua sao?
Năm bộ trang phục và trang sức cũng đã mua đủ, Diêu Chính Khang nhìn Diệp Dương Thành, nói:
- Vừa rồi ta thấy bộ âu phục kia rất hợp với dáng của ngươi đấy.
- Âu phục?
Nghe Diêu Chính Khang nói thế, Diệp Dương Thành ngây ngốc, sau đó hắn cười lên, vỗ đầu mình, nói:
- Ta không quen mặc, ngươi mua đủ chưa?
- Ân, đã đủ!
Diêu Chính Khang gật đầu như gà mổ thóc, đối với tỷ phu hắn kính nể gần như nước sông cuồn cuộn.
- Đã đủ rồi thì ta nên đi làm ít chuyện.
Diệp Dương Thành tươi cười, ánh mắt nhìn qua tiệm châu báu.
Nghe được Diệp Dương Thành nói thế, lại nhìn theo ánh mắt Diệp Dương Thành, Diêu Chính Khang lúc này mới hiểu, nói:
- Tỷ phu, ngươi định chọn trang sức cho đại tỷ sao?
- Không kém bao nhiêu đâu!
Diệp Dương Thành cũng không giải thích, cười cười sau đó trực tiếp đi tới tiệm châu báu kia, sau lưng còn nghe tiếng bước chân của Diêu Chính Khang.
Không chỉ có Diêu Chính Khang cho rằng DIệp Dương Thành đi vào tiệm châu báu này mua trang sức cho Lâm Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420634/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.