Quả nhiên nghe được Tạ Hiểu Di nói thế, hai mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, đây tuyệt đối là lý do chính đáng, hắn thở dài, nói:
- Kỳ thật đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, đã năm sáu tuổi nhưng không thể nói chuyện.
- Không nói chuyện?
Tạ Hiểu Di và Diêu Tông Mộc nhìn nhau, Tạ Hiểu Di thòn tay sờ đầu của Tiểu Long Nữ, đang chuẩn bị nói gì đó...
- Rống ah ồ nha ah khốc ken két ah mạ đông khốc ken két ah... A...... A....
Tiểu Long Nữ vừa mới ngủ say tỉnh táo lại, lúc này quay đầu nhìn qua Tạ Hiểu Di rống to một hồi, Diệp Dương Thành sợ tới mức che miệng của nàng lại.
Vợ chồng Diêu Tông Mộc bị dọa kêu to lên, Diệp Dương Thành giải thích:
- Nàng trừ không nói chuyện ra, tính tình cũng hơi táo bạo... Nhưng mà nàng cũng rất lương thiện, quen là tốt rồi, quen là tốt thôi.
- Không nói chuyện, tính cách phi thường xao động.
Ai ngờ Tiểu Long Nữ rống to một hồi lại không có hù Tạ Hiểu Di nửa phần, ngược lại kích thích Tạ Hiểu Di yêu thương, nàng ôn hòa nhìn qua Tiểu Long Nữ, không quan tâm Tiểu Long Nữ rống to với nàng lúc nãy, duỗi hai tay vỗ vỗ, nói:
- Bé ngoan, tới đây, cho bà ngoại ôm một chút!
Diệp Dương Thành há hốc mồm, hắn vô ý thức nhắc nhở:
- Cái này... Nàng không phải con của Mạn Ny...
- Chẳng lẽ con gái nuôi cũng không được?
Tạ Hiểu Di căn bản không quan tâm Diệp Dương Thành nhắc nhở, nói:
- Hài tử đáng yêu như thế, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420640/chuong-864-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.