Các ngươi không tin có Ngự Long thần tôn tồn tại sao? Như vậy ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy một lần vậy, không phải ngự long sao? Sự thật không được thì dùng ảo cảnh a.
- Thời gian đã tới,.
Chương Tiến Dược vung tay áo nhìn qua đồng hồ, nhìn Uông Minh Tuyền nói:
- Qua nửa giờ nữa hai quân nhân kia sẽ tới, chúng ta nên đi trước đi.
Sau khi Chương Tiến Dược nói xong, Uông Minh Tuyền buồn cười gật đầu, nhìn qua khối bia đá nói:
- Hai quân nhân kia thật biết điều, biết rõ tin tức rừng bạch dương bị phong tỏa, kết quả bản thân mình cũng đi vào.
Uông Minh Tuyền cũng thường xuyên đi qua nơi này nhìn bia đá, tự nhiên nhìn thấy hai nam tử mặc quân trang với thần sắc trang trọng, nghĩ tới bộ dáng thành kính của hai người khi nhìn bia đá, hắn cảm thấy buồn cười.
Bản thân hắn cũng ôm thái độ hoài nghi với Ngự Long thần tôn, tự nhiên khi thấy người khác tin tưởng không nghi ngờ thì có cảm giác ưu việt, cảm giác chỉ số thông minh của mình đã vượt qua người khác.
Chương Tiến Dược nghe thế, cũng muốn đi tới chỗ hai nam tử mặc quân trang kia, sau đó vỗ vai Uông Minh Tuyền nói:
- Đi thôi, người ta tin hay không thì liên quan gì tới chúng ta?
- Dù sao ta không tin Ngự Long thần tôn thật tồn tại!
Uông Minh Tuyền nhún nhún vai, nói:
- Rừng bạch dương này nói không chừng là giống mới biến dị, là tiên mộc đấy.
- Đi đi, ít nói xấu người khác!
Chương Tiến Dược cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420649/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.