Chẳng lẽ Diệp Dương Thành có thể bóp cong, nén thẳng hắn hay sao? Nhớ thời điểm quân đội đi tới, những đại đội trưởng, ban trưởng cái gì đó chẳng phải xem hắn như tổ tông à?
Nghĩ tới đây, Hồ Đình Diệu theo bản năng cho rằng Diệp Dương Thành chỉ muốn khoe mẽ với Hồ Bá Hồng, vừa nói dạy dỗ cũng sẽ mang hắn đi tới nơi nào đó ăn chơi hưởng phúc, chờ thời gian đã tới thì hắn vẫn là Hồ đại thiếu gia vênh váo tự đắc.
Có suy nghĩ này, Hồ Đình Diệu đã có chuẩn bị tâm lý nhất định với nơi ăn chơi kia, sắc mặt khẩn trương cũng thu liễm nhanh chóng, hắn nhìn qua Diệp Dương Thành chắp tay, nói:
- Vậy phiền toái Diệp ca chiếu cố.
Nghe được Hồ Đình Diệu nói thế, tươi cười trên mặt Diệp Dương Thành càng cổ quái, hắn nhìn Hồ Đình Diệu gật đầu, sau đó hắn lên xe và đạp chân ga đi tới ngoại ô nhanh như bay.
Sau một tiếng đã tới khu cực hình của thần ngục!
- Họ Diệp, lão tử đời này không để yên cho ngươi!
Hồ Đình Diệu rơi lệ đầy mặt, lưng cõng khối đá tám mươi cân lảo đảo đi tới, cảm thụ đau đớn trên lưng và phần eo nhức mỏi, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Từ nhỏ Hồ Đình Diệu đã khi nào trải qua cảm thụ tra tấn thế này? Lưng mang tảng đá tám mươi cân trên người, còn phải đi lung la lung lay trên con đường chưa đủ ba mươi cm, trên con đường nhỏ này đầy chất lỏng màu nâu đậm không ngừng toát bọt khí ra ngoài.
Càng làm nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420655/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.