Vương Tuệ Tuệ cười lên, nàng không có giải thích cái gì, chỉ khoát tay nói:
- Ngươi chỉ cần biết nhị thế tổ này là cháu trai của quan lớn, Hồ gia là gia tộc chính trị nổi dang lừng lẫy, bản thân hắn gọi là Hồ Đình Diệu!
- Hồ Đình Diệu?
Lưu Phương Hoa nhíu mày, cũng không có chút ấn tượng gì với kẻ này.
- Đúng, là Hồ Đình Diệu!
Vương Tuệ Tuệ gật đầu khẳng định, cười rất hiền hòa.
- Đi thôi, hãy mau mang Hạng Mộng Nhàn trở về, chuyện câu lạc bộ cũng nên trù bị nhanh chóng.
Mà sau khi Lưu Phương Hoa rời đi, Vương Tuệ Tuệ lúc này chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn qua hai túi hạt thóc lớn mà Diệp Dương Thành lưu lại, không tự chủ nhớ tới thời điểm Diệp Dương Thành rời đi, ánh mắt bắn ra hàn quang &"Lại có người không may&". Vương Tuệ Tuệ duỗi người, hơi suy nghĩ nhìn qua đống hạt thóc trên bàn, nhỏ giọng lẫm bẩm.
Tuy nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm Diệp Dương Thành lộ ra ánh mắt đó, nhưng mà nàng theo bản năng tin tưởng Diệp Dương Thành, nàng biết rõ Diệp Dương Thành mất hứng, mà thời điểm Diệp Dương Thành mất hứng sẽ có người không may...
Nước Mỹ bố trí quân sự tại Châu Á, sợ Diệp Dương Thành tức giận, lúc này muốn diễn tập quân sự báo hiệu sự tồn tại của mình, ngươi còn không phái đủ lính tham gia sao? Huống chi bọn họ cũng sợ, giáo huấn huyết lệ của Nhật lúc trước còn rõ mồn một, vạn nhất làm quá mức, Diệp Dương Thành giận dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420694/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.