Hắn đã sắp phát điên, cô gái trẻ tuổi trước mắt hoàn toàn hiểu rõ tình huống Bách Hồng như lòng bàn tay, luôn đặt đúng trọng tâm, ép cho hắn có chút hết hơi.
Vương Tuệ Tuệ đứng dậy, nói:
- Quách tổng, những gì cần nói tôi đã nói rõ, mặc dù cao ốc Bạch Long là kiến trúc cao nhất huyện Ôn Nhạc, cũng là kiến trúc đại biểu, nhưng các xí nghiệp trong huyện có thể gom góp số tài chính lớn như vậy trong thời gian ngắn, chỉ sợ ngoại trừ chúng tôi ra không còn ai khác.
- Mà xí nghiệp nơi khác dù có tiền mua xuống, nhưng căn cơ họ không ở nơi này, mà người đầu tư…có lẽ họ có thể làm được, nhưng có số tiền kia chi bằng đi làm đầu tư khác, không ai khả năng tốn nhiều tiền như vậy đổ vào trong tòa cao ốc này, tôi đã nói thẳng với ngài, làm sao quyết định phải xem ý tứ của ngài.
Quách Dũng Cường hít sâu một hơi, đứng dậy nói:
- Điều kiện của Vương tiểu thư đã vượt qua cực hạn mà tôi đủ khả năng quyết định, mời cô ở đây chờ một chút, tôi sẽ lập tức quay lại.
- Bọn họ sẽ đáp ứng sao?
Sau khi Quách Dũng Cường rời khỏi phòng, một thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám đi theo bên cạnh Vương Tuệ Tuệ như có suy nghĩ gì nhìn theo cửa kính mờ, thanh âm cực nhẹ, nếu không phải hắn đang ngồi bên cạnh Vương Tuệ Tuệ, chỉ sợ nàng cũng không nghe được câu hỏi của hắn.
Quay đầu nhìn thanh niên, trên mặt Vương Tuệ Tuệ lộ ra ý cười nghiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420750/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.