- Tôi…
Mao Kim Bưu nhất thời nghẹn lời, trong đầu nhanh chóng chuyển động, chẳng lẽ thần tiên căn bản không biết tội ác mà hắn đã làm? Đúng rồi, nữ nhân kia hẳn là đi bắt hai người kia, mình chỉ bị nàng nhân tiện dẫn theo mà thôi, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc biết được những chuyện trước năm trăm năm, sau năm trăm năm đi?
Câu hỏi của Diệp Dương Thành cũng làm Mao Kim Bưu sản sinh tâm lý may mắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên đài cao, nói quanh co:
- Tôi…tôi cũng không biết tôi có tội tình gì?
- Lớn mật!
Một gã thần tiên khôi ngô cao lớn gầm lên một tiếng, bước lên một bước cúi mình trầm giọng nói:
- Chủ nhân, nhìn diện mạo kẻ này thật đáng căm hận, vả lại làm sai còn không biết sửa đổi thật đáng giận cực điểm, không cần hỏi tiếp, để cho tiểu bộc đem hắn kéo xuống nuôi thiên cẩu đi!
- Không không không không…
Mao Kim Bưu vừa nghe lời này nhất sợ hãi đến tột cùng, sắc mặt tái nhợt lắc đầu hô:
- Tôi biết tội, tôi thật sự biết tội!
Hai người Mã Kiến Đông bị mang đi, Mao Kim Bưu căn bản không biết tình hình hai người hiện tại như thế nào, hơn nữa Tiểu Thương Ưu Tử đánh hắn hai roi, đau đớn tê tâm liệt phế làm hắn sợ hãi, có trời mới biết hiện tại hai người Mã Kiến Đông bị tra tấn thế nào đây? Cho thiên cẩu ăn ah! Đây không phải còn thảm hơn bị năm ngựa xé xác?
Đúng ngay lúc này Diệp Dương Thành đột nhiên uy nghiêm hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420766/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.