Vương Tuệ Tuệ cùng Đỗ Nhuận Sinh đều quay mặt sang nơi khác, nhưng tính tình cường thế của Diệp Dương Thành đã ghi khắc thật sâu trong lòng bọn họ.
Tiếng kêu rên thê thảm vang lên hơn một phút thời gian, đợi khi Diệp Dương Thành nhẹ nhàng ngừng tay, lấy ra một khăn tay trắng lau lau tay mình, La Hoành Nhân cũng đã muốn hấp hối.
Nhưng ngay lúc này, La Hoành Nhân lại nghiến răng nghiến lợi quát:
- Họ Diệp, mày đánh tao không chết thì mày sẽ xui xẻo, tao sẽ tố cáo mày, tao nhất định sẽ đi tố cáo mày!
- Tùy mày thôi.
Diệp Dương Thành cũng không tức giận, đem chiếc khăn tay dính máu tươi ném lên người La Hoành Nhân, tùy ý nhún vai nói:
- Nhưng tao khuyên mày không cần uống phí tâm tư, cho dù pháp viện nhận được đơn kiện của mày, cuối cùng cũng chỉ nhận định tự mày ra tay đánh chính mày, nếu mày không tin thì có thể đi thử xem.
- Tự mình đánh mình? Mày cho rằng quan tòa pháp viện là kẻ ngu sao? Tao có thể đem chuyện này thống tới truyền thông, tao có thể cho mày mất hết danh dự, tao…
- Coi như mày quả thật có thể chứng minh mình bị người khác đánh, mà không phải tự mình đánh mình.
Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn bộ dáng thê thảm của La Hoành Nhân, nhíu mày nói:
- Nhưng mày có thể xuất ra chứng cớ chứng minh tao động thủ đánh mày sao? Nếu không thể, chuyện này lại có quan hệ gì tới tao?
- Tao…
Trên người truyền tới từng trận đau nhức, vừa nghe Diệp Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420794/chuong-794-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.