Càng nghĩ trong lòng càng run rẩy, Đỗ Nhuận Sinh cúi đầu khàn giọng nói:
- Là tôi sai lầm rồi…
- Đáng tiếc là đã chậm.
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Đỗ Nhuận Sinh, trong lòng La Hoành Nhân hiện lên khoái ý vặn vẹo, cười khẩy nói:
- Anh đừng quên, hợp đồng là anh ký tên, không quan hệ gì đến La Hoành Nhân này!
Nói xong câu đó hắn quay người nhìn Vương Tuệ Tuệ, lộ vẻ trào phúng nói:
- Bà mập, nếu cô còn không tránh ra, tôi gọi điện báo cảnh.
- Muốn tôi tránh cũng được.
Vương Tuệ Tuệ không chút tức giận, ngược lại cười híp mắt, hơi chuyển hai chân của mình, chỉ chỉ dưới háng nói:
- Hoặc là ông từ chỗ này bò ra, hoặc là nằm đi ra!
Tuy dáng người Vương Tuệ Tuệ không cao, nhưng nàng lại mập mạp to con, huống chi còn có Đỗ Nhuận Sinh nơi này? La Hoành Nhân có chút hoảng loạn, nhưng tự giác những gì mình làm không chê vào đâu được, dù đi ra tòa án, Vương Tuệ Tuệ cũng không làm gì được hắn!
Trong lòng khẳng định, hắn âm trắc trắc cười, nói:
- Nếu cô dám đánh tôi, tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh, bản thân tôi muốn xem cô làm gì tôi!
Đột nhiên Vương Tuệ Tuệ bước tới trước mặt La Hoành Nhân, hỏi:
- Nếu ông chịu nói chủ mưu sau lưng là ai, có lẽ tôi có thể thả ông ra ngoài, ít nhất sẽ không đánh ông.
- Xuy…
La Hoành Nhân trào phúng cười, xem thường nói:
- Bà mập, cô nghĩ người khác đều là người ngu sao? Tôi không biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420798/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.