- Được, mang lên đi.
Diệp Dương Thành đi xuống bậc thang cầm lấy túi nhựa, bên trong là hạt thóc ánh vàng rực rỡ, còn tản ra hương thơm ngát.
- Ngươi tìm được ở đâu?
Cầm ra một nắm thóc, Diệp Dương Thành ngẩng đầu hỏi.
- “Mượn” trong kho thóc.
Tống Lâm Lập có chút xấu hổ cười nói:
- Chỉ thấy gạo đã thoát xác, tìm mãi không thấy có hạt thóc…
- Được.
Diệp Dương Thành cũng không để ý, gật đầu thả thóc vào túi nhựa, ngẩng đầu nói:
- Đi thôi, cùng đi thí nghiệm một chút!
- Dạ…chủ nhân!
Mọi người liếc nhìn nhau, cùng đi theo sau lưng Diệp Dương Thành ra hậu hoa viên.
- Đường Thái Nguyên, ngươi tạm thời dọn ra mảnh đất dùng làm ruộng lúa nước.
Diệp Dương Thành phân phó:
- Ưu Tử, đợi lát nữa ta cường hóa xong mầm móng, ngươi tăng nhanh tốc độ mầm móng sinh trưởng, có vấn đề không?
- Không có!
Hai người cúi người lắc đầu.
- Được rồi, bắt đầu đi.
Diệp Dương Thành đổ hạt thóc xuống bàn đá, ngưng kết viên linh châu đưa tới gần đống thóc kia.
- Lại là tảo đạo cốc ( lúa chiêm)?
Nhìn lại thần cách nêu lên, Diệp Dương Thành liếc qua Tống Lâm Lập, lựa chọn:
- Cường hóa đê giai ngũ đẳng!
- Lựa chọn cấp bậc cường hóa thành công, bắt đầu cường hóa.
Thần cách hồi đáp, Diệp Dương Thành cảm giác linh lực mạnh mẽ tràn ra, dọc theo kinh mạch chui ra khỏi ngón tay bắn về đống hạt thóc trên bàn.
- Đây là đê giai ngũ đẳng hạt thóc?
Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người.
Hiện tại hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420842/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.