Thôi Bằng Cử xem như hy vọng duy nhất của bọn họ, chỉ cần Thôi Bằng Cử có thể mang cảnh sát tới đây, dấu diếm chuyện Thôi Bằng Cử thoát đi, bọn họ cũng chưa tính là đại công cáo thành, nếu như Thôi Bằng Cử rời đi lại chạy trốn...
Bọn họ cũng không sợ, hiện tại lọt vào hoàn cảnh này, chẳng lẽ còn có chuyện gì thảm hại hơn sao? Người chết lặng đôi khi là kẻ đáng sợ nhất.
- Thông ca, xong rồi!
Một tên tay chân thấy Kim Định Thông đi ra khỏi lều vải, còn mang theo một nữ diễn viên, hắn tươi cười ngầm hiểu, nhìn Kim Định Thông hô:
- Con bé này khá tốt, nếu không huynh đệ chơi với ngươi nhé?
- Trông coi trước đi!
Kim Định Thông nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn qua thiếu nữ thần sắc vô cảm, thuận tay kéo nàng một cái, nhìn tên tay chân kia nói:
- Xong việc sẽ tới ngươi.
- Hắc hắc!
Tên tay chân chà xát tay, cười đáp ứng.
- Thời điểm này Kim Định Thông đi vài bước, đột nhiên nhíu mày, nói:
- Cương tử đâu rồi?
- Vừa rồi chẳng phải đi tới chỗ con chó sao?
Tên tay chân chỉ vào lều vải, không quan tâm nói:
- Cho chó ăn, mấy ngày nay con súc sinh kia tính khí táo bạo, không thể không mang ra xa một chút.
- Thật sự đi lâu như vậy sao?
Kim Định Thông không có buông lỏng cảnh giác, nhìn qua lều vải yên tĩnh, hô thăm dò:
- Cương tử, con mẹ nó ngươi làm gì với con chó thế? Mau chạy ra đây!
... Trong lều vải giam con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420875/chuong-761-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.