- Chỉ là một chút đồ ăn khuya mà thôi.
Lâm Mạn Ny nghe vậy cười một tiếng, giơ tay lên chỉ về hướng các công nhân còn đang bận rộn phía trước, nói:
- Bọn họ thức đêm như vậy đẩy nhanh tốc độ, nhưng không đòi không đồng tiền làm thêm nào, so với bọn họ, ta còn quá keo kiệt.
- Nhưng con đường này là...
- Được rồi được rồi, mau kêu mọi người đến đi.
Lâm Mạn Ny không cho công trình sư họ Trần cơ hội mở miệng, trừng mắt nhìn hắn, cười nói:
- Nhiệt độ trong núi bắt đầu xuống thấp, đợi lát nữa đồ ăn khuya cũng lạnh mất.
- Được rồi.
Công trình sư họ Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không lên tiếng giải thích gì nữa, cầm đường dây điện thoại bên cạnh, sau khi nhấn nút, mở miệng nói:
- Các lộ chú ý, Lâm tiểu thư tặng đồ ăn khuya cho mọi người, mọi người tạm thời nghỉ tay, tới đây ăn khuya đi.
Nhận được điện báo của công trình sư họ Trần, người phụ trách các đoạn đường nhanh chóng báo lại cho công nhân, trong núi rất nhanh đầu vang tiếng cười và lời cảm tạ của các công nhân.
Hơn mười phút sau, công nhân các lộ lục tục tụ tập đến bộ chỉ huy, vui vẻ ăn bữa ăn khuya Lâm Mạn Ny chuẩn bị cho bọn hắn.
Nhìn các công nhân ăn khuya dưới ngọn đèn đêm, Lâm Mạn Ny bất chợt nhớ đến Diệp Dương Thành, thần sắc trên mặt lúc vui sướng lúc lại u oán, khiến công trình sư họ Trần đứng bên cạnh cười thầm không dứt, nhìn dáng dấp, chắc chắn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420947/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.