- Vâng... Chủ nhân.
Nghe được an bài của Diệp Dương Thành đối với bốn quỷ vương, nụ cười trên mặt Sở Minh Hiên cũng nồng hậu thêm vài phần... Hộ vệ cá nhân, biến tướng thân phận như vậy đã nói lên phân lượng của bốn quỷ vương này trong mắt Diệp Dương Thành,
Nói dễ nghe là hộ vệ cá nhân, nói khó nghe bốn quỷ vương này chính là bốn kẻ làm việc lặt vặt... Nghĩ tới đây, Sở Minh Hiên nhàn nhạt liếc nhìn bốn quỷ vương một cái, nói:
- Các ngươi đi theo ta.
- Được...
Đám người Sở Minh Hiên là tâm phúc của Diệp Dương Thành, dĩ nhiên cũng chính là cấp trên của bốn quỷ vương này, đối mặt với thái độ của Sở Minh Hiên, cho dù trong đầu bốn quỷ vương có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện trên mặt, chỉ có thể để thấp tư thái, cung kính đáp ứng.
Nhưng khi bọn họ chuẩn bị đi theo Sở Minh Hiên rời khỏi khu rừng, Diệp Dương Thành đã bước về phía trước mấy bước bất chợt dừng lại, khẽ cau mày xoay người sang, thản nhiên nói:
- Tốt nhất các ngươi đừng giở trò gì với ta.
Nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành từ phía sau truyền đến, thân thể của bốn quỷ vương nhất tề cứng đờ, đợi đến khi bọn họ xoay người muốn nói gì đó, đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Dương Thành?
- Đi thôi.
Sở Minh Hiên nghiêm túc nói:
- Trong tám giờ phải xử lý xong thân phận của các ngươi, còn phải kiếm cho các ngươi mấy bộ đồ thích hợp, quan trọng hơn là phải cho bọn ngươi học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420949/chuong-719-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.