- Sao?
Diệp Dương Thành đang định thi triển thức thứ hai của Bôn Lôi thương thuật bất chợt dừng lại, chân mày hơi nhíu, trên mặt lóe ra thần sắc làm cho người ta suy nghĩ không ra, chẳng qua ánh mắt kia không có hảo ý, dò xét trên người quỷ vương này, giống như chỉ cần hắn có chút dị động, Diệp Dương Thành sẽ không chút lưu tình xuất thủ đánh hắn tới hồn phi phách tán.
Không khí trong rừng rậm chiếm được hòa hoãn ngắn ngủi, ba quỷ vương còn lại kinh ngạc nhìn quỷ vương vừa mở miệng nói chuyện, căn bản không biết tại sao vào giờ phút vô cùng sinh tử này, hắn còn có thể có lá gan kêu lên như vậy?
Bao gồm Diệp Dương Thành bên trong, bốn ánh mắt đều rơi lên trên người quỷ vương kia, song phương đều cảnh giác, phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ bất cứ lúc nào, không khí lộ ra vẻ có chút cổ quái.
Bị bốn ánh mắt nhìn thẳng, tâm tình của quỷ vương đỉnh cấp này dĩ nhiên cũng khẩn trương, nhưng đồng thời cũng có một loại phấn khởi khác thường. Hắn thầm toát mồ hôi, nhỏ giọng nói:
- Thật ra... Cho dù linh hồn chi hạch rơi vào trong tay lão già kia, chúng ta cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa...
- Cái gì?
Vừa nghe thấy lời nói của quỷ vương này, ba quỷ vương còn lại đều chấn động cả người, ngay sau đó, hai mắt Âm Hỏa quỷ vương tỏa sáng, kinh ngạc nói:
- Ngươi là nói... Huyết hồn hoa?
- Không sai.
Tên quỷ vương đỉnh cấp này nặng nề gật đầu, vô cùng khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420957/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.