Nhìn Matsuzaka Keitarō còn đang đứng trên đài cao, Diệp Dương Thành lập tức đưa ánh mắt từ trên người của hắn chuyển dời đến nơi khác, đối với Diệp Dương Thành mà nói, lão đại Ruồi Trâu mới thật sự là độc vương, người nào bị hắn chú ý đến, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cho dù là tiên sinh vạm vỡ tráng kiện, cũng đừng nghĩ đến chuyện sống quá một giây.
Đây là một cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh này hoàn toàn không cân bằng, thế cục hiện trường tựa hồ nghiêng về một bên, nhưng Diệp Dương Thành cũng không vì vậy mà sinh ra gánh nặng trong lòng, bởi vì đây là chiến tranh, bất kể thực lực của hai bên như thế nào, chiến tranh luôn kèm theo tử vong.
Diệp Dương Thành hạ lệnh trong thời gian ngắn nhất phải giết chết tất cả binh lính đội tự vệ, cũng không vì phát tiết lửa giận ở Tây Tạng hoặc Đài Loan trên người những binh lính này, đối với phương thức hành hạ đến chết của bọn họ với người vô tội...đây chính là thiện lương lớn nhất.
Ít nhất trên chiến trường, hơn nữa còn là trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mệnh lệnh của Diệp Dương Thành quả thực chính là khai ân đối với bên yếu thế.
Đám ong vàng cường hóa không ngừng xuyên qua đám người, tập kích binh sĩ đội tự vệ Nhật Bản, khi hắn đang tự hỏi làm như thế nào an trí những dân thường phía dưới... Dị biến nổi lên.
- Hừ, muốn chết.
Một tiếng hừ lạnh như sấm bất chợt nổ vang bên tai Diệp Dương Thành, hắn theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421140/chuong-566-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.