- Ta muốn giết bọn họ.
Lão đại Ruồi Trâu đang dựa theo chỉ thị của Diệp Dương Thành núp trong một rừng cây nghỉ ngơi, phóng lên cao, nhìn rừng cây phía dưới đã hóa thành một biển lửa, hổn hển phát ra sóng tin tức liên tiếp.
Còn Tiểu Ô thì sao? Sau khi nhận được sóng tin tức của lão đại Ruồi Trâu, lập tức hồi đáp:
- Chủ nhân đã thông báo, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta không được tự tiện hành động.
- Nhưng... Nhưng bọn khốn kiếp này đang mưu sát, bọn họ đang mưu sát.
Lão đại Ruồi Trâu vốn đang ngủ ngon, không ngờ đám binh lính Nhật Bản lại chơi trò đốt lửa, trong chớp mắt, biến một hòn đảo tuyệt đẹp thành cảnh tượng như luyện ngục.
Lão đại Ruồi Trâu không phải người ngu, ngược lại nó thông minh hơi chút tự đánh giá sẽ hiểu dụng ý thực sự mà đám người Nhật Bản này phóng hỏa, đây rõ ràng là muốn mấy đại đội ong vàng dưới tay nó kéo tới.
Lần trước sau khi Diệp Dương Thành rời khỏi đảo Okinawa, không có mấy ngày đã điều động cho lão đại Ruồi Trâu hai đại đội ong vàng, khiến tổng số đại đội ong vàng lưu lại trên đảo Okinawa trực tiếp nâng lên 1500 con.
1500 con ong vàng phân bổ ở khắp nơi trên đảo Okinawa, mà đa số lại là trong rừng cây, người Nhật Bản hiển nhiên cũng suy nghĩ đến điều này, đốt một mồi lửa khắp đảo, bất kể có thể đốt cháy đàn ong vàng hay không, ít nhất, động tĩnh lớn như vậy cũng đủ khiến Diệp Dương Thành chú ý.
Nhưng, lão đại Ruồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421142/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.