Nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành, Trương Ngọc Mỹ không khỏi chấn động, giật mình kêu lên một tiếng, phải biết rằng, ngọn lửa linh hồn là bộ phận trọng yếu liên quan đến sinh tử của bọn họ, đồng thời cũng là bổn nguyên tính mạng của vạn vật thế gian, ngọn lửa linh hồn tràn đầy, thì sinh mệnh lực tràn đầy, nếu ngọn lửa linh hồn bị tắt, thì đại diện tính mạng mất hẳn.
Đối với linh thể như bọn người Trương Ngọc Mỹ, ngọn lửa linh hồn chính là bộ phận tạo thành rất trọng yếu của bọn họ, nếu linh hồn của thân thể huyết nhục bỏ mạng, ít nhất linh hồn vẫn có thể tiếp tục đầu thai, còn một khi ngọn lửa linh hồn của linh thể như bọn họ bị dập tắt... thì đại biểu hồn phi phách tán.
Nhưng, cho dù ngọn lửa linh hồn quan trọng với bọn họ như thế nào, đối với Diệp Dương Thành mà nói..., Trương Ngọc Mỹ chỉ ngây ra một lúc, sau đó kính cẩn gật đầu đáp ứng, từ từ khép mắt lại, điều động ngọn lửa trong cơ thể mình, từ từ đưa nó ra bên ngoài cơ thể.
Cả quá trình rất cẩn thận, nhất là trong nháy mắt ngọn lửa linh hồn sắp rời khỏi cơ thể, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi.
Bên ngoài thân thể Trương Ngọc Mỹ chợt sáng lên một trận ánh sáng mông lung, lập loè biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn, chỉ nhìn ánh sáng để lộ ra bên ngoài thân thể, căn bản không cách nào xác định ngọn lửa linh hồn của nàng rút cuộc là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421146/chuong-563-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.