Nghe được lời của Diệp Dương Thành, Hoàng Nhân Trí gật gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Hải Bân, khoát tay:
- Bắt hết toàn bộ!
- Tôi…chúng tôi không biết gì cả ah…
Vừa thấy nhóm hình cảnh nhào tới, đám hiệp quản viên nhất thời kêu to, đặc biệt khi nghe Diệp Dương Thành chụp mũ bọn hắn là đồng lõa, sợ tới mức run rẩy cả người.
Đối với tiếng kêu gào của bọn hắn, Hoàng Nhân Trí không hề quản tới, đưa mắt nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:
- Diệp lão đệ, vụ án này đã qua hai mươi ba năm, cậu làm sao mà biết được?
- Tôi? Ha ha…
Diệp Dương Thành cười ha ha, vẫy Vương Tuệ Tuệ:
- Tuệ Tuệ, em đến nói đi.
- A…
Vương Tuệ Tuệ đáp, nếu đã hoàn toàn phân rõ giới tuyến với Chu gia, nàng cũng không có gánh nặng tâm lý, lập tức dựa theo lời thảo luận của Diệp Dương Thành mà thuật lại…
Có một buổi tối, Chu Tương Thành uống say quay về nhà nằm ngủ trên sô pha, lúc đó Vương Tuệ Tuệ đói bụng đi xuống lầu định làm chút thức ăn khuya, nào ngờ thấy được Chu Tương Thành đang ngủ, dù sao cũng là con cháu trong nhà, nàng mới đi tìm cái mền định đắp cho Chu Tương Thành…
Vừa lúc nàng cầm mền đắp cho hắn, nàng chợt nghe được lời nói mớ trong cơn say của hắn, vì vậy biết được hai mươi ba năm trước ba anh em Chu gia đã làm ra hành vi man rợ trong khu rừng trúc Trí Nhân hương.
Sau đó Chu Vệ Quân thậm chí là người của Chu gia đối xử với nàng vô cùng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421329/chuong-489-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.