Công an trung niên đưa mắt nhìn lướt qua tình hình tại hiện trường, xem thường người của Chu gia nằm rên rỉ dưới đất cùng nhóm hiệp quản viên thành quản, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người Diệp Dương Thành đang đứng thẳng nhìn hắn mỉm cười.
Chú ý tới thần sắc của Diệp Dương Thành, khuôn mặt đang nghiêm túc của Hoàng Nhân Trí chậm rãi thay đổi, nhấc chân đi tới, trên mặt ý cười nồng hậu, đợi đi tới cách Diệp Dương Thành chừng ba thước, nụ cười đã tràn đầy, vươn tay phải cười ha hả nói:
- Diệp lão đệ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi?
- Ha ha, nhưng chúng ta giao tiếp đã lâu thôi.
Diệp Dương Thành không phủi mặt mũi của Hoàng Nhân Trí, cười dài bắt tay hắn, mở miệng nói:
- Người đều ở nơi này, Hoàng cục xem rồi xử lý đi.
- …
Nụ cười trên mặt Hoàng Nhân Trí thoáng chậm lại, nhưng rất nhanh thản nhiên bỏ qua vẻ khó chịu, cười gật gật đầu nói:
- Lần này cũng thật phiền cho lão đệ, vụ án này đã qua hai mươi ba năm, mặt mũi hệ thống công an đều bị mất hết.
Thanh âm của Hoàng Nhân Trí thật vang, toàn bộ mọi người có mặt đều nghe được rõ ràng, vụ án hai mươi ba năm trước? Lại nhìn tư thế hưng sư động chúng của Hoàng Nhân Trí…
Thân hình Trần Mỹ Hồng chấn động, mạnh mẽ nhìn qua chồng của mình là Chu Tương Như, ánh mắt xen lẫn thần sắc phức tạp, càng nhiều là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Có lẽ chú ý tới ánh mắt Trần Mỹ Hồng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421334/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.