Thủ phạm chính, tòng phạm, đồng lõa…đây không phải là những từ ngữ chuyên dùng trong khi phá án sao? Tuy rằng hắn không biết Diệp Dương Thành có phải người trong thể chế hay không, vì sao phải nhúng tay quản chuyện này, nhưng hắn biết mình cùng hai hiệp cảnh phi thường may mắn tránh thoát một kiếp, đây mới là mấu chốt.
Đứng thêm chốc lát, viên công an trấn định lại cảm xúc, hít sâu một hơi đi tới trước mặt Diệp Dương Thành, lộ ra nụ cười sáng lạn, ân cần nói:
- Diệp tiên sinh, có sự tình gì cần giúp đỡ không? Nếu như có chỗ nào cần dùng, mời đừng khách khí, cứ mở miệng.
Nếu như nói phản ứng của Trần Hải Bân làm người Chu gia vô cùng hồ nghi, nhưng hành động của viên công an biểu hiện làm cho họ triệt để hoảng sợ, đây không phải người mà Trần Hải Bân mang tới giúp đỡ hay sao, hắn vì sao lại…
- Tôi đi lên xe nghỉ ngơi một chút, anh dẫn người canh chừng bọn hắn đi.
Nhìn thấy hành động xum xoe của viên công an, Diệp Dương Thành cũng không có phản ứng, thản nhiên nhìn hắn nói một câu liền nhấc chân đi về hướng ba người Vương Tuệ Tuệ còn đang ngây người.
Như không có việc gì cười nói với gia đình Vương Tuệ Tuệ, bốn người cùng lên xe mở điều hòa cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn thần sắc bối rối của Chu gia, ánh mắt cùng khí chất hoàn toàn hờ hững tự nhiên.
Tựa hồ bị Diệp Dương Thành ảnh hưởng, Vương Tuệ Tuệ cùng vợ chồng Vương Cương Huy vốn tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421337/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.