- Không cần.
Ngô Ngọc Phương lắc đầu, chỉ vào trán hắn, nói:
- Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, còn cần con tiễn? Con ở lại cùng Tuệ Tuệ đi, có việc nhớ gọi bác sĩ.
- Dạ, đã biết.
Diệp Dương Thành đáp ứng một tiếng.
Tiễn mẫu thân rời khỏi phòng bệnh, Diệp Dương Thành quay lại tùy tay đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi bên cạnh giường, hỏi:
- Người nhà của em sao còn chưa tới đây?
- Không dám nói cho họ biết.
Vương Tuệ Tuệ cũng không né tránh, thản nhiên nói:
- Tính tình cha em nóng nảy, nếu cho cha biết nhất định đi tìm Chu gia đánh nhau, đến lúc đó sự tình càng khó thể thu thập.
Câu trả lời của nàng làm Diệp Dương Thành có chút ngoài ý muốn, ngay lúc này nàng còn nhớ tới đại cục, trước kia hắn thật sự quá xem thường nàng, nhưng từ trong lời nói của nàng hắn nghe được một ý tứ khác, hồ nghi đánh giá Vương Tuệ Tuệ, hỏi:
- Có phải em có dự tính gì hay không?
- A, anh nghĩ rằng em ngu xuẩn như vậy?
Vương Tuệ Tuệ cười tự đắc, chỉ vào di động đặt trên tủ ti vi, nói:
- Ở trong đó có ghi âm lời nói của Chu gia, đây là chứng cớ tốt nhất, ngày mai em sẽ nhờ người viết đơn kiện, tố cáo Chu gia.
- Tố cáo Chu gia có chỗ tốt gì cho em?
Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát, nhìn nàng hỏi:
- Chỉ là muốn lấy về chiếc xe của em sao?
- Anh biết?
Vương Tuệ Tuệ có chút kinh ngạc.
- Đoán.
Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:
- Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421350/chuong-474-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.