Đang lúc đám người không biết làm sao thì Tiểu Thương Ưu Tử lên tiếng:
- Không lấy được ký ức chẳng lẽ không thể học tập sao?
Một câu đánh thức người trong mộng, vẻ rầu rĩ biến mất trên mặt Diệp Dương Thành.
Diệp Dương Thành cười nói:
- Vậy cứ quyết định như thế đi. Lát nữa ta sẽ phái linh sử đến bên cạnh các ngươi học tập tri thức, thói quen. Bây giờ chúng ta nói việc chính đi.
Nghe Diệp Dương Thành nói về thần tù giả, đặc biệt chuyện thần tù giả sắp rời khỏi không gian thần cấm, Đường Thái Nguyên lúc còn sống là sát thủ bạc của Tổ chức Dị Sát tinh thần rung động.
-... Chủ nhân... Ý của chủ nhân là Giới... A không, là thần tù giả, thần tù giả sắp rời khỏi không gian thần cấm?
Đường Thái Nguyên suýt nhảy cẫng lên khỏi sofa:
- Phải làm... Làm sao đây?
Đường Thái Nguyên là thần sử nhất giai dưới tay Diệp Dương Thành, không nên hoảng hốt trong nhiều tình huống mới đúng. Nhưng vấn đề liên quan thần tù giả làm Đường Thái Nguyên khó thể giữ bình tĩnh. Bởi vì Đường Thái Nguyên từng là cao tầng trong Tổ chức Dị Sát, mưa dầm thấm đất, gã kiêng dè thần tù giả hơn xa người ngoài.
Vì vậy khi nghe Diệp Dương Thành nói, phản ứng đầu tiên của Đường Thái Nguyên là hỏng chuyện. Đường Thái Nguyên hiểu rõ hai người thần tù giả là gì, đó là hai kẻ hung ác như người điên.
Hiện nay hai tên điên ở trong không gian thần cấm vẫn làm mưa làm gió sắp rời khỏi không gian thần cấm. Thần tù giả mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421929/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.