Lúc này nhìn lại Khắc Lai Tư Ba Nhĩ, tâm tình của Diệp Dương Thành hoàn toàn khác với lúc trước. Diệp Dương Thành không biết mình nói sai cái gì chọc giận Khắc Lai Tư Ba Nhĩ, hắn chỉ biết mình đã làm sai.
Có lẽ người sáng tạo lôi đình chiến thuật, tức là thần tộc giáp bạc vóc dáng vạm vỡ là thần hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Khắc Lai Tư Ba Nhĩ?
Diệp Dương Thành suy đoán lung tung, hắn thầm quyết định thành viên thần tộc trước mắt có vẻ rất lợi hại. Nghe giọng điệu của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ không khó đoán ra dù là thần thì cũng có phân chia đẳng cấp nghiêm khắc như cách biệt lạch trời. Sẽ có ngày hắn tiếp xúc đến thế giới kia, trước đó Diệp Dương Thành cần tìm một núi dựa lợi hại.
Huống chi Diệp Dương Thành còn cần học thần tu thuật với Khắc Lai Tư Ba Nhĩ. Theo truyền thống của Trung Quốc, một người dạy một người học là quan hệ sư đồ. Nói ra thì Diệp Dương Thành bái Khắc Lai Tư Ba Nhĩ làm sư phụ sẽ không chịu thiệt, thậm chí lời to.
Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành không ghi hận mới bị Khắc Lai Tư Ba Nhĩ dùng thần uy hăm dọa.
Diệp Dương Thành hít sâu lùi ra sau hai bước, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu ba cái.
- Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu.
Thấy Diệp Dương Thành quỳ xuống dập đầu ba cái, khuôn mặt âm trầm của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ dịu lại.
Khắc Lai Tư Ba Nhĩ gật đầu ra hiệu Diệp Dương Thành đứng lên:
- Đứng dậy đi.
Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422005/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.