Diệp Dương Thành nhét Cửu Tiêu thần cách vào cơ thể lại, hắn nhức đầu xoa trán:
- Nhân viên, nhân viên...
Diệp Dương Thành tạm gác vấn đề thăng cấp thần cách cửu giai sang một bên, ngước lên nhìn Viên Đình Đình đứng khoanh tay.
Lòng Diệp Dương Thành máy động, đứng bật dậy, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Viên Đình Đình. Diệp Dương Thành suýt lao tới bắt chặt tay Viên Đình Đình.
- Đình Đình, bây giờ nàng còn thấy được những đốm sáng trắng trong không khí không?
Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Viên Đình Đình thấy ánh mắt mong chờ của hắn, nàng đã chuyển hóa thành thần sử nhất giai đương nhiên hiểu nhiều chuyện nàng vốn không biết. Viên Đình Đình nghĩ sơ liền hiểu ý tưởng của Diệp Dương Thành, nàng gật đầu ngay.
Viên Đình Đình khom lưng nói:
- Chủ nhân, năng lực của Đình Đình vẫn còn.
Diệp Dương Thành luôn thiếu người kiềm không được cười toe toét:
- Còn sao? Tốt, rất tốt!
Diệp Dương Thành gật đầu, hỏi:
- Có thể tìm đến mảnh đất cửu âm không?
Viên Đình Đình ngần ngừ, đòi đi trước xác nhận:
- Cái này... Xin nhân cho phép Đình Đình đi dò xét trước.
Diệp Dương Thành không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý ngay.
Rất nhanh Viên Đình Đình biến mất trong phòng khách sạn,, truy tìm hướng âm lực tụ tập lại.
Diệp Dương Thành ngồi trên sofa, bảo hắn không căng thẳng là gạt người. Tuy thăng cấp thần cách cửu giai ngahĩ là cần mở rộng khu vực quản lý, nói cách khác, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Bây giờ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422059/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.