Sau khi La Quang Kỳ cười to đến lượt Đường Quốc Nghiệp cười sang sảng:
- Ha ha ha ha ha ha! Làm tốt, tốt!
Đường Quốc Nghiệp nói:
- Nếu bọn họ chịu lộ mặt thì nắm xương già ta đây sẵn sàng quỳ trước mặt họ.
Quần đảo Okinawa là nỗi đau của Trung Quốc, quân Mỹ trú đóng trên đảo càng là cây kiếm bén, tảng đá treo trong lòng người Trung Quốc hiểu chuyện, từng giây từng pthú làm tim bọn họ đập loạn. Giờ thì tốt rồi, Diệp Dương Thành dùng sấm sét đánh nát kiếm bén, dù sau khi những mảnh vỡ bắn tung tóe sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định nhưng so với thanh kiếm biến mất thì mấy mảnh nhỏ này chỉ như mưa bụi nhẹ nhàng.
Thấy Đường Quốc Nghiệp, La Quang Kỳ đọc tài liệu xong lộ ra phản ứng khoa trương, Hàn Thái Bình không kiềm được lòng tò mò tới gần xem xét.
Nửa phút sau, Hàn Thái Bình khẽ thở dài:
- Nếu bọn họ dốc sức vì quốc gia thì...
Nghe Hàn Thái Bình buông tiếng thở dài, nụ cười trên mặt La Quang Kỳ, Đường Quốc Nghiệp chợt tắt. Đúng rồi, nếu lực lượng này nằm trong tay quốc gia thì...
Ba người liếc nhau, lại ngồi xuống ghế, nhanh chóng dỡ bỏ các quyết định trước đó. La Quang Kỳ, Hàn Thái Bình, Đường Quốc Nghiệp phân tích, nghiên cứu sâu hơn chuyện này với góc độ khác.
Diệp Dương Thành không biết đã bị người ta chú ý, hắn đang trợn tròn mắt, ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay Diệp Dương Thành nâng một con sâu kỳ lạ dài 5cm, gần như trong suốt. Đầu óc Diệp Dương Thành trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422068/chuong-406-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.