Diệp Dương Thành điều khiển con ong vàng nhảy lên nhảy xuống biểu thị gật đầu, nói tiếp:
- Đương nhiên là thật, các người đừng ở lại trên thế gian nữa, hãy đầu thai đi, ngoài ra...
Giọng nữ trong trẻo trở nên hoang mang:
- Mẫu thân của ta đã đi.
Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai Diệp Dương Thành:
- Phụ thân của ta bị người Nhật Bản đánh chết rồi... Mới rồi ta... Ta muốn đi cùng mẫu thân nhưng ta không chui vào được, không chui vào được, hu hu...
Tiếng nức nở thê lương quanh quẩn bên tai Diệp Dương Thành.
Nghe nữ quỷ nói, lòng Diệp Dương Thành máy động hỏi:
- Nàng là dị nhân?
Nữ quỷ nức nở hỏi:
- Dị nhân là cái gì?
Diệp Dương Thành ngần ngừ:
- Tức là...
Một lát sau Diệp Dương Thành giải thích rằng:
- Là người nắm giữ năng lực người bình thường không nên có.
Nữ quỷ tiếp tục khóc:
- Hu hu...
Nữ quỷ nghẹn ngào nói:
- Vậy có... Có thể thấy... Thấy ánh sáng trắng trong không khí người khác không thấy có tính không?
Diệp Dương Thành ngây người:
- Ánh sáng trắng người khác không thấy?
Diệp Dương Thành không quá chắc chắn nói:
- Có lẽ tính.
- Ngươi... Ngươi nói sẽ trả thù cho ta và mẫu thân...
Nữ quỷ khóc một lúc sau ấp úng nói:
- Ta... Ta không thể nhúc nhích...
- Tại sao?
Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi:
- Tại sao không thể nhúc nhích?
Nữ quỷ khóc nói:
- Bởi vì... Bởi vì ta trông thấy nhiều ánh sáng trắng... Bay... Bay hướng kia... Ta... Hu hu... Ta mà nhúc nhích là nó kéo ta qua... Hu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422082/chuong-401-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.