Cái xác bị Kim Phi bắn ra phát đạn không sứt mẻ chút nào, nếu không phải nhìn thấy ba vết trắng biểu thị ba chỗ đó mới va chạm viên đạn thì Trì Xương Cảng suýt cho rằng Kim Phi bắn trật.
Sự thật bày ra trước mắt, mãi thật lâu Trì Xương Cảng vẫn không tin nổi điều mình trông thấy. Trì Xương Cảng ngây người hơn mười giây sau giơ tay phải, họng súng lục nhắm vào xác chết lúc trước bị Kim Phi bắn ba phát súng.
Trì Xương Cảng liên tục bóp cò.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Bốn viên đạn bắn trúng đùi xác chết nhưng viên đạn bật ra, rơi cách xác chết gần ba thước.
Cảnh tượng không hợp với lẽ thường làm Trì Xương Cảng ngây người.
Trì Xương Cảng ngồi xổm xuống ấn mạnh da xác chết, mềm, có co giãn, không giống thân hình có thể chặn được viên đạn, nhưng sự thật rành rành ra đó.
Trì Xương Cảng im lặng nhìn xác chết thật lâu sau quay đầu nhìn Kim Phi, hỏi:
- Bọn họ... Là bị cái gì giết chết?
- Nhìn từ vết thương chắc là vũ khí cùng loại với trường thương cổ đại.
Kim Phi nhỏ giọng nói:
- Trì cục trưởng, chuyện này... Tốt nhất là thông báo cho ngành mới thành lập bên quân đội đi, vụ án này chúng ta không can thiệp vào được.
- Ừm!
Trì Xương Cảng đồng ý gật gù:
- Ta thông báo lên tỉnh thính ngay, để cấp trên liên lạc...
- Xin chào.
Trì Xương Cảng chưa nói hết chợt một nam nhân trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy mặc đồng phục xanh bó sát xuất hiện bên cạnh gã và Kim Phi. Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422153/chuong-377-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.