- Binh sĩ!
Thị Cốc Trường Cương sắc mặt tối sầm, mạnh mẽ quay đầu lại rít gào:
- Anh quên tôi vừa mới nói gì sao?
- Nhưng…nhưng mà…
Binh lính run rẩy lắp bắp định giải thích, nhưng Thị Cốc Trường Cương không cho hắn cơ hội này, trầm giọng nói:
- Ghi tội một lần, sau khi quân diễn chấm dứt trở về quân doanh, anh phải nhận huấn luyện quân quy kỳ hạn mười ngày, không thông qua cuộc thi sau này anh không cần trở lên tàu ngầm!
- Nhưng mà…nhưng mà thật sự là quái vật!
Binh lính không nhịn được hô:
- Thật nhiều…quái vật thật lớn…
- Oanh long long…
Còn chưa đợi binh lính nói hết lời, bên ngoài tàu ngầm liền bị một trận trùng kích mãnh liệt, ngay lập tức toàn bộ phương tiện chiếu sáng trong tàu ngầm chớp lóe lên, chưa đầy ba giây thời gian cả tàu ngầm lâm vào bóng tối khôn cùng…
- Thiên hoàng ở trên, xảy ra chuyện gì?
Tàu ngầm lay động kịch liệt, khiến Thị Cốc Trường Cương không cách nào đứng vững, không kịp đề phòng đánh vào trên đài chỉ huy, sau lưng truyền ra đau đớn, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi:
- Lính thông tin! Lập tức thông báo…
- Oanh long long…
Đợi trùng kích thứ hai đâm thẳng tàu ngầm, thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc!
- Cắt lớp bên ngoài của nó!
Diệp Dương Thành ám ảnh trên người tiểu Hôi, dừng lại cách tàu ngầm chừng 13m, thấy hai con Limulus đánh lên tàu ngầm, nhưng sau hai đợt đập vào vẫn không thể giải quyết, trong lòng đã có phán đoán, hắn cũng không tiếp tục lưu thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422280/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.