Thu thập xong hành lý, toàn bộ bỏ vào Cửu Tiêu không gian, liếc mắt nhìn chung quanh, Diệp Dương Thành phủi phủi quần, nhẹ nhàng nhảy lên rời khỏi bãi cát.
Âm thầm rời khỏi cảnh khu, lái xe về nhà, Diệp Dương Thành cảm giác mình giống như người chăn nuôi, mà người chăn nuôi có lương tâm tối đen, đem một nhóm hung thú kềnh càng như vậy ném vào hải vực bên kia kiếm ăn, dựa theo hình thể của chúng nó…không biết có thể làm thịt bao nhiêu loài cá của hải vực bên kia?
Tốt nhất là cho long trời lở đất, sau đó buộc sinh vật biển đều chạy qua hải vực bên này…buồn bực chết bọn hắn!
Khóe miệng thoáng cười, hắn cho xe chậm rãi tiến vào địa giới huyện Ôn Nhạc.
Chốc lát sau hắn gọi điện cho Lâm Mạn Ny, ho khan một tiếng, nói:
- Đêm nay hình như có chút lạnh…
- Phải, dự báo thời tiết đã nói dưới 0 độ đâu.
Thanh âm Lâm Mạn Ny hơi có chút mỏi mệt truyền ra:
- Anh còn đang bận sao?
- Không, công việc đã giải quyết xong rồi.
Thấy Lâm Mạn Ny thờ ơ với ám hiệu của mình, hắn chỉ đành cười khan một tiếng, lộ ra giấu đầu lòi đuôi:
- Anh đang chạy về nhà đâu, đợi lát nữa đi qua cô nhi viện, thế này…hiện tại em còn chưa ngủ sao?
- A…
Lâm Mạn Ny tựa hồ bị giật mình, a một tiếng lại trầm mặc một thoáng, mới ngập ngừng nói:
- Vậy…ân…mới vừa tắm xong đâu…
- Vậy, đi ra ngoài cùng ăn khuya?
Diệp Dương Thành giảm tốc độ xe, nói nhanh:
- Em thay quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422286/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.