- Vì toàn bộ binh sĩ Xuyên Đảo hào, báo thù!
Một thanh âm rít gào như tiếng kêu khóc thảm thiết, nương theo thanh âm rít gió vang lên.
- Sưu…
- Phốc xuy!
Máu tươi phóng lên cao, đầu của thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc bay lên.
Bị huyết quang kích thích, toàn bộ binh lính trong căn cứ hô to, thanh âm tiếng súng dày đặc vang vọng.
- Đát đát đát…
Hai mươi sáu ngư dân còn lại căn bản không có cơ hội kêu to, đã bị mưa đạn bắn nát nhừ, bọn lính lại không ngừng hoan hô, tiếng vang truyền thật xa.
Đứng trên đất trống chảy đầy máu tươi, Linh Mộc Đằng Điền nhe răng cười đầy biến thái, chỉ nghe hắn nói:
- Đem thi thể ném cho chó ăn!
- Hải!
Hơn trăm binh lính chỉnh tề đáp vọng không trung.
Nhưng ngay lúc này một thanh âm cực độ không hài hòa vang lên bên tai bọn họ:
- Các ngươi, hẳn nên xuống địa ngục.
Thanh âm có vẻ thật bình tĩnh, nhưng dưới mặt ngoài bình tĩnh là lửa giận bốc lên mãnh liệt!
- Ai?
Linh Mộc sắc mặt căng thẳng, cầm đông dương đao đề phòng, ánh mắt quét nhìn khắp xung quanh.
Nhưng ngoại trừ binh lính trong căn cứ, căn bản không có người khác tồn tại! Nhưng bọn lính đều lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên chính bọn hắn cũng nghe được thanh âm kia!
Trên trán Linh Mộc đổ mồ hôi, cầm chặt đông dương đao trong tay, trầm thấp quát:
- Đi ra!
- Toàn bộ tội ác đều nên xuống địa ngục!
Thanh âm tiếp tục vang lên.
- Toàn thể nghe lệnh, bắn!
Linh Mộc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422310/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.