Bầu trời đêm đầy sao, tầng mây đen che hơn phân nửa vầng trăng sáng, trên mặt biển gió lạnh gào thét, tăng thêm cảm giác thê lương.
- Cao Kiều quân, phía trước là hải vực của bên kia, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể đưa các vị đến nơi đây.
Một khu trục hạm đạn đạo kim cương cấp dài 160.9 thước chậm rãi ngừng lại trên mặt biển sóng nước mãnh liệt, trên boong mũi tàu một gã nam tử quân trang hơn năm mươi tuổi hướng nam tử hơn ba mươi mặc thường phục đứng bên cạnh nói:
- Chờ mong ngày Cao Kiều quân trở về!
- Thật cảm ơn Bắc Nguyên quân!
Nam tử được gọi Cao Kiều quân thoáng khom người xuống, trang trọng nói:
- Cao Kiều nhất định không phụ trọng vọng của đế quốc, thỉnh Bắc Nguyên quân yên tâm!
- Nếu tôi trẻ hơn năm tuổi, tôi nhất định sẽ lựa chọn cùng Cao Kiều quân đi tới vùng đất kia!
Bắc Nguyên quân vỗ vỗ vai Cao Kiều quân, trầm giọng nói:
- Thỉnh Cao Kiều quân nhớ kỹ giao phó của đế quốc cùng sứ mạng của anh!
- Hải!
Cao Kiều quân khép thẳng chân, đáp:
- Cao Kiều nhất định ghi nhớ!
- Phóng thuyền!
Hài lòng nhìn thần tình nghiêm túc của Cao Kiều, Bắc Nguyên quân quay người lại vung tay truyền mệnh lệnh.
- Sưu sưu sưu…
Chỉ nghe thanh âm xích sắt trượt dài chói tai, trên mặt biển truyền ra tiếng vang, Bắc Nguyên quân sửa lại cổ áo của mình, trịnh trọng khom người với Cao Kiều:
- Vậy, hết thảy nhờ!
- Hải!
Cao Kiều xoay người đáp lễ, mạnh mẽ rút một thanh đông dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422314/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.