Hai mươi mấy quan tham Trung Quốc cố gắng thẳng người, lại hét to:
- Chúng ta có tội!
Hình ảnh đẫm máu làm những người trong quảng trường xem náo nhiệt sợ chết khiết. Một nam nhân Châu Âu cao to không chịu nổi hét lên:
- Đám người Trung Quốc bị điên rồi!
Hai điệp viên Trung Quốc một cao một thấp đứng ngay bên cạnh nam nhân Châu Âu.
Nhìn sáu mươi tham quan ô lại giữ tư thế dập đầu mãi mãi không đứng lên được nữa, nam nhân cao to hít sâu:
- Trông như bọn họ bị thôi miên sâu.
Nam nhân cao to trầm giọng nói:
- Thuật thôi miên quá lợi hại.
Nam nhân lùn gầy lắc đầu phủ định suy đoán của nam nhân cao to, nói:
- Không thể nào là thuật thôi miên!
Nam nhân lùn gầy sờ cằm nói:
- Thuật thôi miên lợi hại cách mấy cũng không thể nào khiến người bị thôi miên sau khi chịu tổn thương như thế vẫn không tỉnh táo lại. Nhớ trước kia sếp có nói dân gian Trung Quốc chúng ta có một loại thuốc độc gọi là thất tâm tán, sau khi sử dụng... Mau nhìn kìa, đó là gì?
Nam nhân lùn gầy mói nói đến một nửa bỗng biến sắc mặt, ngước lên chỉ một hướng. Nam nhân cao to nghe đồng bạn bỗng kêu lên, gã thu về tầm mắt nhìn tám mươi chín quan tham Trung Quốc, đưa mắt nhìn hướng nam nhân lùn gầy chỉ.
Ong ong ong ong ong!
Diệp Dương Thành bám xác Đại Ca ruồi trâu vỗ cánh tốc độ cao dấy lên tiếng vù vù. Tốc độ bay nhanh hơn ruồi trâu bình thường gấp ba mươi lần, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422364/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.