Lão nhân lấy đâu ra một miếng vải trắng tỉ mỉ lau đao nhỏ.
- Biết sai?
Nghe Hùng Đại Bằng gào khóc, lão nhân cười lắc đầu, nói:
- Muộn.
- Đừng mà!!!
Hùng Đại Bằng bị hù sắp điên, miệng lặp đi lặp lại lời xin tha, trừ điều đó ra gã không biết còn có thể làm được gì. Hùng Đại Bằng lặp đi lặp lại đừng, cầu xin ngươi.
Tiếc rằng lão nhân không dao động trong khi Hùng Đại Bằng van xin thảm thiết.
Lão nhân từ tốn lau đao nhỏ, nói:
- Tính những chuyện ngươi đã làm thì cắt thành ngàn mảnh là còn nhẹ. Không làm cán bộ quốc gia cho tốt, ngươi giỏi, đi làm chó săn Hán gian. Không biết người Nhật Bản lòng muông dạ thú sao? Hay mẫu thân của ngươi không dạy ngươi nên làm người như thế nào? Nên làm người Trung Quốc đường đường chính chính ra sao?
Hùng Đại Bằng bị hỏi á khẩu:
- Ta...
Hùng Đại Bằng im lặng vài giây sau gã gào rú càng dữ dội hơn. Vì lão nhân nói mấy câu đó hoàn toàn chặn kín mọi đường lui của Hùng Đại Bằng, hủy diệt tất cả hy vọng.
Lão nhân làm ngơ như không nghe tiếng gào rú của Hùng Đại Bằng, cuối cùng lão lau xong đao nhỏ, cười dịu dàng với gã.
Lão nhân nói:
- Chờ chút nữa nếu thấy đau cũng đừng la, lão già ta ghét nhất nghe nam nhân mà gào khóc.
Lão nhân nói xong câu đó chợt nhớ một điều, vỗ trán, run run quay người lục lọi trong hòm, lấy một bình màu trắng ra.
Lão nhân cầm bình chất lỏng trắng, lẩm bẩm:
- Suýt quên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422397/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.