Như các thiếu nữ đã dự tính, đến chạng vạng tan tầm, Diệp Dương Thành đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm đạm bạc. Trừ ba thiếu nữ từ chối, hình như bận hẹn hò ra còn lại ba nàng đều vui vẻ đồng ý. Lâm Mạn Ny cười gật đầu, đám người cùng nhau ra khỏi tầng văn phòng.
Năm người lên xe, chiếc xe chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng tháp đông.
Một thiếu nữ ngồi chính giữa ghế sau tò mò hỏi:
- Diệp đại ca, có thể hỏi Diệp đại ca sở hữu bao nhiêu tiền không?
Diệp Dương Thành đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Mạn Ny ngồi ở ghế lái, đột nhiên nghe thiếu nữ hỏi làm hắn ngây người.
- A?
Diệp Dương Thành cười hỏi lại:
- Sao đột nhiên muốn hỏi cái này?
Trong ấn tượng của Diệp Dương Thành thì đây là một thiếu nữ rất hoạt bát nhưng không hoàn toàn ham tiền, không là loại ngực to não nhỏ. Thiếu nữ hỏi vấn đề mẫn cảm này chắc có lý do gì, nên Diệp Dương Thành không trả lời mà cười hỏi ngược lại.
Thiếu nữ không cảm thấy có gì khó chịu, bình thản nhìn lướt qua trang trí trong xe.
- Không có gì.
Thiếu nữ trả lời:
- Chi cảm thấy Diệp đại ca hơi tiết kiệm, bỏ ngàn vạn tiền vào sự nghiệp từ thiện nhưng sao lại lái loại xe này?
Không đợi Diệp Dương Thành trả lời, một thiếu nữ ngồi kế nàng đắc ý tiếp lời:
- Cái này thì ngươi không hiểu.
- Diệp đại ca làm vậy là điệu thấp. Cao điệu làm từ thiện, điệu thấp làm người. Không giống mấy kẻ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422406/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.