Lâm Mạn Ny thở phào, cười gật gù:
- Ừm!
Không hiểu sau từ đêm bị Diệp Dương Thành hôn lén, Lâm Mạn Ny vừa muốn gặp hắn lại sợ sau khi gặp mặt gây ra chuyện gì làm người ta lúng túng. Tâm tình Lâm Mạn Ny rối rắm tựa như thiếu nữ mộng mơ.
Lâm Mạn Ny cùng Lâm Đông Mai đi trên hành lang khu nằm viện.
Lâm Mạn Ny nói với Lâm Đông Mai:
- Từ đoạn thời gian trước đến bây giờ Diệp đại ca rót vào hội quỹ bốn ngàn vạn tiền tự thiện. Diệp đại ca lặp đi lặp lại dặn là số tiền kia chỉ có thể quyên góp nặc danh, không hiểu nổi Diệp đại ca nghĩ cái gì.
Nghe Lâm Mạn Ny nhắc đến, Lâm Đông Mai dừng bước chân:
- Xã hội này rất ít có người như Diệp tiên sinh.
Lâm Đông Mai cảm thán rằng:
- Chỉ cầu hành thiện không cầu danh lợi, bốn ngàn vạn, Diệp tiên sinh là người siêu tốt.
Lâm Đông Mai lo cảm thán sẽ không tin lý do Diệp Dương Thành yêu cầu Lâm Mạn Ny quyên góp nặc danh là vì số tiền bốn ngàn vạn đó hắn lấy từ tiền đen. Số tiền lai lịch không rõ ràng sao Diệp Dương Thành chịu để Lâm Mạn Ny đang ký quyên tiền, làm được mới là lạ.
Chỉ có Diệp Dương Thành, đám người Triệu Dung Dung biết nguyên nhân. Ở trong mắt Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny thì hành động của Diệp Dương Thành là người siêu tốt bụng. Không biết nếu Diệp Dương Thành biết chuyện có thấy đỏ mặt không?
Nhưng nói đi phải nói lại, nhờ Diệp Dương Thành liên tục góp tiền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422415/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.