- Ngươi dựa vào cái gì giết ta?
Tình phụ chỉ vào mũi Đường Thái Nguyên, hỏi:
- Ngươi dựa vào cái gì tới nơi này giết ta?
Đường Thái Nguyên nhếch mép cười khẽ:
- Dựa vào cái gì?
Đường Thái Nguyên bắt chước bộ dáng của Diệp Dương Thành, thản nhiên nói:
- Bằng vào chủ nhân nhà ta là... Thần.
- Ngươi...!
Đường Thái Nguyên không cho tình phụ có cơ hội chất vấn nhiều hơn, gã lắc đầu, nói:
- Lên đường đi.
Đường Thái Nguyên bỗng chốc biến mất.
Gian phòng yên tĩnh nghe tiếng kim rơi.
Sự yên tĩnh gần như kỳ dị đem đến áp lực tâm lý cho Hạ Nhất Minh và tình phụ của gã. Đặc biệt Đường Thái Nguyên để lại ba chữ cuối: Lên đường đi.
Tình phụ đứng ngây tại chỗ, nàng muốn chạy nhưng chân như đeo chì không thể cất bước.
Cảnh tượng giết người băm xác hơn một năm trước lại hiện ra trong đầu tình phụ.
Tình phụ chưa từng chú ý đến đôi mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập giận dữ trừng nàng. Hạ Nhất Minh đứng bật dậy, cầm bình rượu đỏ trên bàn trà lên đập vào đầu tình phụ đưa lưng hướng gã. Chợt vang tiếng nổ, bình rượu đỏ vỡ ra. Hạ Nhất Minh không dừng lại, gã cầm bình rượu vỡ đâm mũi nhọn vào lưng tình phụ mới rồi còn thân mật với gã.
Hạ Nhất Minh gần như điên cuồng gầm rống:
- Là ngươi! Là đồ dâm đãng đê tiện nhà ngươi dẫn hắn đến!
Máu dọc theo miệng vết thương chảy xuống, khóe môi tình phụ chảy ra hai dòng máu.
Tình phụ bị Hạ Nhất Minh cầm bình rượu đỏ đập bể đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422433/chuong-288-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.