Lâm Mạn Ny cười trả lời:
- Tương lai sẽ có càng nhiều hoạt động từ thiện lớn khác.
Lâm Mạn Ny xoay người vỗ tay với đám nhóc tuổi từ bảy, tám đến mười hai tuổi đến từ mỗi một thôn nghèo, hương trấn trong phạm vi Khánh Châu thị.
Lâm Mạn Ny khom lưng, cười nói:
- Nào, các em cùng tỷ tỷ đi bệnh viện.
Các phụ huynh đi theo con mình biểu tình cảm kích đến trước mặt Lâm Mạn Ny.
- Lâm tiểu thư, lần này vô cùng cảm ơn tiểu thư.
Một bà lão sáu mươi mấy tuổi nếu không có Lâm Mạn Ny luôn dìu thì đã quỳ lạy nàng.
Bà lão nói:
- Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mắc bệnh. Phụ thân của nó gặp tai nạn trong công trường, đã đi. Mẫu thân của nó là người tàn tật. Cả nhà toàn dựa vào ta và lão già nhà ta lo, bình thường cho nó ăn no đã là cực hạn của chúng ta. Nếu không có tiểu thư không biết đứa nhỏ này làm sao sống tiếp.
- Đúng đúng, nếu không nhờ Lâm tiểu thư thì đứa nhỏ nhà ta cứ kéo dài căn bệnh không biết làm sao...
- Lâm tiểu thư chẳng những xinh đẹp mà lòng dạ cũng tốt bụng, chắc chắn sau này sẽ gả cho lão công tốt. Cả đời giàu sang phú quý, bình an cuối đời.
Các phụ huynh cảm kích Lâm Mạn Ny từ tận đáy lòng, nàng cười cười. Khi Lâm Mạn Ny nghe một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi nói nàng sẽ gả cho lão công tốt thì gò má hây hồng.
Bộ dáng Diệp Dương Thành bỗng hiện ra trong đầu Lâm Mạn Ny. Nàng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422438/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.