Tưởng tượng đi, một tàn hồn cống hiến nhiều như vậy, nếu là bản thân ác ma thì sao? Và đám quái vật như rối gỗ, đó là một món linh lực, công đức huyền điểm kếch sù vào túi. Trong mắt người khác là quái vật, còn với Diệp Dương Thành đó là kho báu.
Cho nên Diệp Dương Thành không tìm hai ác ma gì đó gây sự thì bọn họ nên cảm tạ trời đất. Nếu hai ác ma mắt mù kiếm Diệp Dương Thành, hắn không ngại cho bọn họ nếm mùi thần quyền.
Nghĩ thông điều này Diệp Dương Thành còn lo âu, sợ sệt với hai ác ma sao?
Cho nên Diệp Dương Thành thành thật, rõ ràng, trực tiếp nói cho Phó Diệc Chi dù hai ác ma có trốn ra hay không thì liên quan gì hắn?
Nghe Diệp Dương Thành trả lời hờ hững, Phó Diệc Chi rất muốn đập đầu vô tường.
Không cho Phó Diệc Chi thời gian suy nghĩ vấn đề, Diệp Dương Thành mở miệng nói:
- Nói xong vấn đề ác ma rồi bây giờ chúng ta nói về ngươi đi.
Phó Diệc Chi kinh ngạc hỏi:
- Ta? Có vấn...
Trong phút chốc mặt Phó Diệc Chi trắng bệch, gã như thiếu nữ bất lực sắp bị hiếp, suy yếu cúi đầu, thấp thỏm nói:
- Ta... Ta không có vấn đề gì...
Diệp Dương Thành cười tươi rói:
- Thật không?
Diệp Dương Thành nheo mắt nói:
- Nhưng ta cảm thấy có vấn đề, hơn nữa đây là vấn đề rất lớn.
Diệp Dương Thành rất đồng tình cảnh ngộ của Phó Diệc Chi, nhưng không có nghĩa là vì hai chữ đồng tình hắn mặc gã tự do rời đi. Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422519/chuong-278-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.