- Tại sao hắn biến thành như vậy? Tại sao lừa ta? Hu hu...
Lúc này Lâm Mạn Ny như một đứa bé khóc sướt mướt, một đứa trẻ bất lực.
Diệp Dương Thành đứng dậy ngồi xuống kế bên Lâm Mạn Ny, trong lòng không chút tạp niệm nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.
Lâm Mạn Ny khóc ròng rã, mãi khi ngực áo Diệp Dương Thành ướt đẫm tiếng khóc mới yếu bớt.
Lâm Mạn Ny lẩm bẩm mất trí:
- Đại Đông Qua lừa ta... Đại ca ca... Không còn...
Diệp Dương Thành cúi đầu, thấy Lâm Mạn Ny gối đầu ngủ trên ngực mình. Chuyện xảy ra dêm nay sẽ ám ảnh Lâm Mạn Ny một thời gian rất dài, thậm chí là trong mơ.
Một thiếu nữ ngây thơ, lương thiện biết mấy, đám súc sinh kia sao nỡ nhẫn tâm?
Diệp Dương Thành cực kỳ tức giận, kẻ làm ác nên trả giá cho tội ác bọn họ đã làm.
Lâm Mạn Ny vừa thiếp ngủ, Diệp Dương Thành giữ yên tư thế không nhúc nhích. Mãi đến mười một giờ tối, xác nhận Lâm Mạn Ny đã ngủ say, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng bế nàng lên đi vào phòng ngủ của mình.
Diệp Dương Thành đặt Lâm Mạn Ny nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng.
nhìn khuôn mặt tiều tụy, Diệp Dương Thành khom lưng khẽ hôn mặt Lâm Mạn Ny.
Diệp Dương Thành tắt đèn, đóng cửa lại. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Dương Thành kêu Tiểu Thương Ưu Tử lại dặn dò.
- Nàng đi vào dựng một kết giới, đêm nay hãy chăm sóc nàng ấy.
Tiểu Thương Ưu Tử biết Diệp Dương Thành nói 'nàng' là ai, nhẹ gật đầu.
Tiểu Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422556/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.