Dương Đằng Phi thản nhiên nhận đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử chào hỏi, sau đó đáp xuống đất, cung kính quỳ trước mặt Diệp Dương Thành.
Dương Đằng Phi dập mạnh đầu ba cái, cung kính nói:
- Dương Đằng Phi, thần sử nhất giai khấu kiến chủ nhân, chủ nhân dồi dào sức khỏe.
Bị tiếng chào của Dương Đằng Phi đánh thức suy nghĩ, Diệp Dương Thành tỉnh táo lại gật đầu, nói:
- À, đứng lên, lên đi.
Diệp Dương Thành nâng tay ra hiệu Dương Đằng Phi đứng lên, lại nhập xác Trầm Vũ Phàm.
Diệp Dương Thành mỉm cười hỏi:
- Sau khi thăng cấp có cảm giác thay đổi gì không?
Dương Đằng Phi nghẹn lời:
- Cái này...
Cái gì gọi là có thay đổi gì không? Bản thân linh sử thăng cấp lên thần sử là biến đổi lớn nhất!
Nhưng Diệp Dương Thành đã hỏi thì Dương Đằng Phi không thể làm hắn mất mặt.
Dương Đằng Phi trầm ngâm giây lát, cung kính trả lời:
- Chủ nhân, tuy người lão bộc bám vào thân xác Trầm Vũ Phàm nhưng khác với dĩ vãng ở chỗ hiện nay có thể thường dùng tâm linh câu thông liên lạc với chủ nhân. Lão bộc có thể mượn dùng thể xác Trầm Vũ Phàm phát huy ra tám mươi phần trăm thực lực trở lên.
Mắt Diệp Dương Thành sáng rực nhìn chằm chằm vào Dương Đằng Phi nửa ngày:
- A?
Diệp Dương Thành vừa lòng gật đầu, nói:
- Không sai không sai, không uổng phí một ngàn bôn trăm số đếm linh lực.
Dương Đằng Phi gật gù phụ họa:
- Đúng vậy thưa chủ nhân.
Trừ hùa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422566/chuong-248-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.