- Không cần qua rõ ràng.
Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi nói xong cười thoải mái:
- Hai bộ biệt thự, khẩu vị của hắn lớn thật.
Diệp Dương Thành nói xong ngoái đầu nhìn Tống Lâm Lập rồi lại ngó sang Ngô Chấn Cương.
Diệp Dương Thành nói với Ngô Chấn Cương:
- Ngươi đi Long Khẩu Khu một chuyến tìm thư ký khu ủy này, chiếm xác của hắn. Sau này hãy làm nhiều chuyện tốt cho dân chúng Long Khẩu Khu đi.
Đến lúc này Dương Đằng Phi đã hiểu tại sao Diệp Dương Thành kêu lão sắp xếp danh sách, tư liệu các quan viên. Đối với những gì Diệp Dương Thành sắp đặt Dương Đằng Phi tuyệt đối không chỉ trỏ góp lời.
-...
Ngô Chấn Cương được phân công cho nhiệm vụ này lộ biểu tình mừng rỡ, gật đầu, nói:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Ngô Chấn Cương định xoay người đi nhậm chức ngay, nhưng gã chưa kịp nhúc nhích thì Diệp Dương Thành ngoắc gọi lại.
Diệp Dương Thành nói với Ngô Chấn Cương:
- Há mồm ra.
Ba chữ này là câu khiến tất cả linh phó của Diệp Dương Thành thích nhất.
Nghe Diệp Dương Thành nói, Ngô Chấn Cương há mồm to thật to:
- A!
Vù vù vù vù vù!
Một trăm năm mươi viên linh châu bắn vào miệng Ngô Chấn Cương.
Diệp Dương Thành gác Ngô Chấn Cương sang một bên, hỏi Dương Đằng Phi:
- Thư ký thị ủy và thị trưởng của Khánh Châu thị như thế nào?
Dương Đằng Phi gãi đầu:
- Hai người bọn họ...
Dương Đằng Phi cười khổ nói:
- Đều không phải là quan tốt.
Nghe Dương Đằng Phi trả lời làm Diệp Dương Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422570/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.