- Chủ nhân, xảy ra chuyện!
Diệp Dương Thành không kịp hỏi Dương Đằng Phi đã tự khai:
- Nửa tiếng trước Nhạc Dương Trấn có án mạng, là dị nhân làm!
- A?
Diệp Dương Thành nhíu chặt mày.
Diệp Dương Thành không nghe Dương Đằng Phi giải thích gì thêm, hắn cúp máy, nhét di động vào túi quần.
- Công ty có chút chuyện, ta phải chạy về ngay.
Ánh mắt Diệp Dương Thành xin lỗi nhìn Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny:
- Chuyện hội quỹ thì các nàng cứ tự quyết định.
Tiếp xúc thời gian dài, Lâm Đông Mai hơi hiểu tính cách của Diệp Dương Thành.
Nghe Diệp Dương Thành giải thích, Lâm Đông Mai gật đầu:
- Có việc gấp thì đi đi.
Lâm Đông Mai cười nói:
- Bên hội quỹ có ta và Mạn Ny lo ổn thỏa.
Diệp Dương Thành cười cười:
- Ha ha, vậy được rồi. Các người cứ ngồi nói chuyện, ta phải đi ngay.
Diệp Dương Thành đứng dậy ra khỏi phòng riêng.
Diệp Dương Thành bước ra cửa khách sạn đi tới bãi đỗ xe, leo lên xe. Diệp Dương Thành lấy di động ra, bấm số điện thoại của Dương Đằng Phi.
Diệp Dương Thành mở miệng hỏi:
- Tình hình cụ thể thế nào?
Dương Đằng Phi không biết nên giải thích thế nào với Diệp Dương Thành:
- Chủ nhân, tình huống hiện trường... Rất tệ.
Dương Đằng Phi ngần ngừ một lúc sau, trả lời:
- Người chết là một nam giới ba mươi bảy tuổi, hiện trường vụ án là phòng khách trong nhà hắn. Theo tin tức lão bộc hiện có thì đám dị nhân kia hướng về nạn nhân nam, nhưng khi ấy đang là giờ cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422608/chuong-233-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.