Một khi để ba quái vật người đỏ rực trốn khỏi nghĩa trang công cộng, Diệp Dương Thành làm sao gánh nổi trách nhiệm? Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt, nhưng nếu thu được ích lợi từ khu vực quản lý thì phải can đảm gánh vác trách nhiệm kèm theo, đây là một điều một nam nhân phải làm, đó là trách nhiệm.
- Thần lôi thuật, băng sương thuật, liệt diễm thuật, đốt đốt đốt!
Diệp Dương Thành vung tay, ba trăm linh lực bị tiêu hao bay ra ngoài.
Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập và Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ mới chạy tới nơi cũng tham gia vào công kích ba quái vật người đỏ rực. Bọn họ bất chấp trả giá thi triển ra tuyệt chiêu của mình, cố gắng tổn thương ba quái vật người đỏ rực với mức độ lớn nhất.
Tốc độ tiến tới của ba quái vật người đỏ rực chậm dần, cơ thể nứt rạn tùy thời nổ tung.
Thấy hình ảnh này Diệp Dương Thành mừng như điên nói:
- Dốc thêm sức vào, những quái vật này đã đến cực hạn!
Đám người Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ đồng thanh kêu lên:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Trong khoảnh khắc đó, công kích càng thêm dày đặc.
Trán Diệp Dương Thành toát mồ hôi, tinh thần căng thẳng như dây đàn. Diệp Dương Thành không ngừng bắn ra từng pháp thuật sơ giai, cố gắng hoàn toàn giết chết ba quái vật người đỏ rực.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422628/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.