Diệp Dương Thành đánh rùng mình, lòng thầm nhủ:
- Dung Dung, nàng đi ngay đường Duyên Hà Thượng Quan thôn, ta quên số mấy nhưng là một căn nhà bảy tầng, trước cửa có hai con sư tử đá. Đó là nhà của một bạn học khác của ta, đi mau lên!
Diệp Dương Thành bản năng cho rằng nghi phạm giết người gần như mất trí này nhằm vào những bạn học của hắn, thậm chí là chính hắn.
Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành không dám lơ là, sau khi xác nhận Triệu Dung Dung chạy đi Thượng Quan thôn ngay thì liên lạc với Hình Tuấn Phi:
- Ngươi lập tức dẫn tất cả người trong thị trấn chạy đến Bảo Kinh Trấn gặp ta ngay trong vòng mười phút!
Hình Tuấn Phi nghe Diệp Dương Thành đột nhiên ra lệnh, gật đầu ngay, nói:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Tuy Hình Tuấn Phi không biết bên Diệp Dương Thành xảy ra chuyện gì nhưng giọng nói vội vã của lão đã đưa một tin tức rằng chắc chắn có việc, còn là chuyện lớn.
Hình Tuấn Phi nghe lệnh lập tức điểm danh đám người Đường Thái Nguyên biến thành từng luồn sáng sương mù bay hướng Bảo Kinh Trấn.
Trên cầu thang nhà Tiểu Điền Kê vang lên giọng nam nhân trung niên:
- Người ở đâu?
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Không lâu sau một nam nhân trung niên lạ mặt, mặc đồ cảnh sát bước xuống lầu. Mặt chữ điền ngay thẳng, mày rậm mắt to, bộ dáng rất là chính phía.
Nam nhân trung niên đứng ở cửa thang lầu một lúc lâu, nhìn Diệp Dương Thành đứng trước cổng. Nam nhân trung niên do dự giây lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422637/chuong-221-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.