- Chủ nhân, tại sao phải xây mộ cho Lưu Tuyết Oánh đây?
Trên đường lái xe về nhà, từ ngày oan án của gia đình Lưu Tuyết Oánh được xử lý, Lưu Tuyết Oánh lựa chọn không từ mà biệt khiến Triệu Dung Dung vốn rất chán ghét nàng càng thêm khó chịu, chần chờ hồi lâu nàng vẫn không nhịn được hỏi:
- Nàng cũng không phải là gì của chủ nhân, hơn nữa còn là loại người làm cho người ta thật phiền chán…
- Ha ha, ngươi thật sự rất oán hận nàng, yêu ghét lại rõ ràng.
Diệp Dương Thành híp mắt quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung, khẽ cười nói:
- Chuyện xây mộ sao, là trưởng lớp trường cũ của ta đề nghị, tốt nghiệp hơn hai năm, nàng được cha nàng trợ giúp vào quốc xí, chỉ cần cha nàng không xảy ra chuyện gì, nhân sinh sau này của nàng thật bằng phẳng, mà trái lại đại bộ phận bạn học khác bây giờ còn ở nhà, hay là đi nơi khác học tập hoặc làm công sống tạm…
- Chủ nhân, ý của ngài là…
- Giao tình giữa nàng cùng Lưu Tuyết Oánh lại chẳng ra gì.
Diệp Dương Thành bật cười lớn, nói:
- Giúp nàng xây mộ chỉ sợ là do nguyên nhân tâm lý quấy phá đi, đã nghĩ tìm cái cớ này tụ họp nhóm bạn học cũ chúng ta, khoe khoang một chút thành công của nàng…ha ha, cách làm của đứa con nít, nhưng cũng thật thú vị.
- Nguyên lai là như vậy.
Triệu Dung Dung gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp điều gì.
Về phần Diệp Dương Thành đã xem thấu bản chất trong chuyện này, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422650/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.