Khi âm mưu bị chuyển biến thành dương mưu, nếu không đầy đủ thực lực ủng hộ dương mưu, mưu lược này không đủ gây sợ.
Diệp Dương Thành không nghĩ tới hành động của Đàm Đại Hữu nhanh chóng như vậy, ban ngày vừa bị thất bại, đêm nay đã mưu đồ động tác mới, hơn nữa còn là thủ đoạn vô cùng ti tiện hạ lưu!
Nếu quả thật để cho Đàm Đại Hữu thuận lợi phát triển kế hoạch, đem đồ vật gây ô nhiễm ném cạnh công ty Dương Thành, hơn nữa còn thông đồng với hai cục trưởng kia, đến lúc đó dù Diệp Dương Thành có vô số miệng kêu oan cũng chẳng thấm vào đâu.
Nếu còn tùy ý để cho Đàm Đại Hữu giở trò hèn hạ thêm vài lần, trừ phi Diệp Dương Thành có được năng lực siêu nhiên, nếu không thật sự bị hắn thực hiện được.
Lúc này trong lòng Diệp Dương Thành vô cùng giận dữ.
Muốn thông qua loại thủ đoạn hạ lưu này cướp tiền tài của hắn, còn làm việc này trong khu vực quản hạt của hắn…
Đây có khác gì tự tìm đường chết?
- Đàm tổng, đêm nay đưa tụi em ra ngoài đi.
Hai cô gái chưa đầy hai mươi rút vào hai bên Đàm Đại Hữu, cô gái bên trái nũng nịu nói:
- Tùy tiện đi đâu nga!
- Ha ha…
Nghe lời của hai cô gái, Đàm Đại Hữu đương nhiên hiểu được hàm ý bên trong, hai tay không thành thật sờ loạn trên người hai nàng, nói:
- Hai đứa tao bao, không cần đi ra ngoài, anh xem nơi này cũng không sai.
- Nha…Đàm tổng là kẻ hư hỏng!
Bị mò mẫm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422667/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.