Cuộc đại chiến hoa lệ nóng nảy vẫn còn tiếp tục, lưu quang đủ màu sắc bay đầy trời, đem cả phạm vi vài trăm thước tại Thương Khê chiếu sáng như giữa ban ngày, nhóm người Hình Tuấn Phi cùng nhóm người Ngô Húc Đông đánh nhau phi thường náo nhiệt, nhưng theo thời gian trôi qua, cảm xúc bất an trong lòng Ngô Húc Đông ngày càng thêm rõ ràng.
Từ khi tin tức truyền ra đến bây giờ, đả qua một giờ, theo lý mà nói một giờ thời gian cho dù từ nội thành Khánh Châu thị chạy tới đập chứa nước Thương Khê cũng đã đủ rồi! Nhưng hắn không nhìn thấy được viện quân chạy đến, mà người của hắn đã mệt thở hồng hộc, đang cắn răng kiên trì công kích.
Trong khi năm người Hình Tuấn Phi lại như đi dạo sân vắng, giơ tay nhấc chân thật thoải mái, hoàn toàn trái ngược hẳn với người của Dị Sát.
- Chẳng lẽ bọn hắn dùng kế vây điểm đánh viện binh?
Tình cảnh này làm trong lòng Ngô Húc Đông hiện lên một suy đoán cực kỳ kinh sợ, năm người này ngay từ đầu không hề tính toán tiêu diệt đám người bọn hắn, mà là vây quanh, hấp dẫn những tiểu đoàn thể khác tiến đến cứu viện, sau đó trên đường ra tay đánh lén…
Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, càng suy đoán càng cảm thấy hoảng sợ!
Động tác trong tay không khỏi chậm lại, tâm tình Ngô Húc Đông phức tạp tới cực hạn.
Ngay khi hắn còn đang kinh hoàng không biết nên làm thế nào cho phải, một đạo lưu quang màu trắng ngà từ hướng đông nam bay tới, vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422711/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.