- Đi chết đi!
Đôi cánh của Ngô Húc Đông đã bị hai người Trương Ngọc Thiến công kích tràn đầy lỗ thủng, nhưng hắn cũng không chỉ có bao nhiêu đó bản lĩnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến ngày càng đậm, hắn ngửa đầu rít gào một tiếng, thân hình bộc phát một đoàn sương mù màu đen, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn.
Đôi cánh của hắn nhanh chóng khôi phục lại như trước, nhìn Ngô Húc Đông như được tiếp thêm sức lực, không còn dáng vẻ suy sút như trước, toàn thân tản mát ra cỗ chiến ý ngập trời, hai mắt sáng rực như đuốc.
Nhanh như thiểm điện!
Lúc này thân hình Ngô Húc Đông thật sự nhanh như chớp, thân hình xoay trên không trung còn linh hoạt hơn cả loài chim, cơ hồ đã hóa thành tàn ảnh! Từng quyền đánh ra mang theo tiếng gió rít càng tăng thêm vài phần uy thế.
Dần dần, Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến có chút “chống đỡ hết nổi”, công kích phối hợp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy xuất hiện sơ hở, hình thức chiến đấu đột ngột chuyển tiếp, Ngô Húc Đông càng đánh càng hăng, mỗi khi đánh tới hai người, còn phát ra tiếng gào thét như dã thú:
- Hống…
Lúc này nhìn hắn không giống như một nhân loại, quả thật không khác gì một đầu dã thú!
- Thỉnh đại ca xuất thủ!
Trương Ngọc Thiến tạm thời “miễn cưỡng” thoát khỏi vòng chiến, mạnh mẽ quay đầu hô to một tiếng.
Tiếng hô to của Trương Ngọc Thiến nhất thời kinh động Ngô Húc Đông đã lâm vào trạng thái nóng nảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422719/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.