Chỉnh hợp hai nhà xưởng, đổi tên đăng ký thành tân công ty, thủ tục nhiều đến mức làm Diệp Dương Thành choáng đầu hoa mắt, cũng may bên cạnh có Đỗ Nhuận Sinh đi theo, âm thầm còn có Sở Minh Hiên, nếu không mà nói hắn thật sự không biết mình nên làm những việc gì.
Lấy ví dụ đơn giản mà nói, chính là thủ tục, cần kê khai đơn từ, thật nhiều yêu cầu rậm rạp nhưng trên thực tế chỉ cần ghi chép vài nơi, nếu không có Sở Minh Hiên ở bên cạnh nhắc nhở, chỉ riêng kê khai cũng đủ làm hắn phát điên.
Mãi tới ngày thứ ba, tuy bề ngoài của hắn tỏa sáng, nhưng tinh thần đã có chút uể oải, cũng may hôm nay hắn không cần đi làm thủ tục gì khác, chuyển vài vòng trong nhà máy, sau đó lái xe chạy tới siêu thị ở trung tâm chợ, một hơi mua thật nhiều văn phòng phẩm, đồ chơi cùng đồ ăn vặt, được nhân viên siêu thị trợ giúp cầm ra xe, lúc này hắn mới lái xe chạy thẳng tới cô nhi viện Quang Minh.
- Đó là…
Đang dẫn nhi đồng hoạt động trên sân bãi duy nhất trong cô nhi viện, thực tế chỉ là một bãi cỏ chừng 80m2, ánh mắt Lâm Mạn Ny vô tình đảo qua cổng cô nhi viện, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy vào trong sân, thần sắc ngẩn ngơ, thẳng đến khi xuyên qua cửa kính xe chứng kiến Diệp Dương Thành ngồi ở ghế lai, Lâm Mạn Ny mới dám khẳng định:
- Là Diệp tiên sinh đến đây!
Nàng nhìn một cậu bé đang ôm bóng cao su chơi đùa bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422724/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.